Sau không ít vụ bán độ, một câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để chúng ta có một sân chơi bóng đá "sạch”, cũng là làm lành mạnh hóa hoạt động thể thao? Trao đổi với ĐĐK, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên, và nhi đồng của Quốc hội cho rằng: Trước hết phải giáo dục kiến thức "gốc” của một con người, rồi mới đến văn hóa của một cầu thủ.



Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH,GD,TTN-NĐ của Quốc hội Lê Như Tiến nhấn mạnh, không nên quá quan trọng việc thắng thua trong mỗi trận đấu, mà phải trình diễn, phô diễn vẻ đẹp của thế thao Việt Nam. Chừng nào làm được điều ấy thì mới có được nền bóng đá "sạch”.
PV: Từ vụ việc các cầu thủ bóng đá bán độ trong thời gian qua, theo ông nguyên nhân là do đạo đức của cầu thủ, hay là sự xuống cấp văn hóa khi bán đi cả danh dự của mình?

Ông LÊ NHƯ TIẾN:
Vừa qua lình xình xảy ra ở cả cầu thủ lẫn trọng tài. Trọng tài chưa xong lại "có vấn đề của” Ban tổ chức. Những vụ việc đó chưa nguôi, chưa được giải quyết triệt để thì nay lại rộ lên chuyện bán độ của các cầu thủ bóng đá ở Ninh Binh, Đồng Nai. Hay có sự lình xình của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, rồi người ta cũng lại nhắc đến Ban tổ chức của một số giải. Trọng tài bắt không công bằng, tiếng còi bị "méo”. Chủ thể duy nhất trong sân cỏ là cầu thủ. Nhưng chủ thể quan trọng nhất này lại bán độ.
Rõ ràng đây là việc họ đánh cắp lòng tin của người hâm mộ. Theo tôi, nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng trong đó có nguyên nhân văn hóa nền, giáo dục nền của mỗi một cầu thủ. Ở các nước khác họ chăm chút kiến thức nền rất kỹ lưỡng trong đó có văn hóa. Văn hóa của cầu thủ được chuẩn bị rất chỉn chu kỹ lưỡng. Còn ở ta cầu thủ chỉ là cầu thủ chứ không phải là "sứ giả” của thể thao- văn hóa, lẫn cả niềm tin. Đi thi đấu ở nước ngoài hay trong nước biểu tượng của họ vẫn phải là văn hóa là chính, chứ không phải trận đấu thắng thua là chính. Vì mình xác định thắng thua là chính, ăn thua nên bằng mọi giá để thắng, hoặc thua. Và trong thời gian qua chúng ta rất đau xót trước hiện tượng thương mại hóa thể thao, coi bóng đá như cuộc làm tiền. Lấy tiền để điều chỉnh toàn bộ kết quả trận đấu. Đó chính là đánh bạc trong trận đấu chứ không còn là thể thao nữa. Thật ra các cầu thủ trên sân cỏ nhiều khi như là đang "đánh bạc” chứ không phải là đang đá bóng. Không phô diễn trình độ thể thao mà đang phô diễn trình độ đánh bạc của mình. Mất lòng tin người hâm mộ, của nhân dân chỉ vì mục đích có được mất trăm triệu đồng.
Vậy chúng ta cần giải pháp nào, thưa ông: giáo dục đạo đức cầu thủ hay giáo dục nhân cách của một con người?
- Trước hết là giáo dục kiến thức "gốc” của một con người. Rồi mới đến văn hóa của một cầu thủ. Không coi trận đấu thua thắng bao nhiêu là quan trọng, mà phải trình diễn, phô diễn vẻ đẹp của thế thao Việt Nam. Chừng nào làm được điều ấy thì mới có được nền bóng đá "sạch”. Hiện nay chúng ta đang rơi vào tình trạng của một nền bóng đá "bẩn”. Chúng ta cứ nói rau xanh, thực phẩm sạch, thực phẩm bẩn, nhưng giờ chúng ta đang rất cần nền bóng đá sạch. Tôi cho rằng, thậm chí chúng ta có thể chấp nhận đau xót dừng lại một vài mùa giải, mục đích để làm thật tốt, làm lại từ đầu chứ không phải tổ chức giải bằng mọi giá. Nếu tổ chức giải bằng mọi giá thì họ sẽ đá bằng "mọi giá” và kiếm tiền bằng mọi giá. Dừng lại để chấn chỉnh từ Liên đoàn, Ban tổ chức, trọng tài đến cầu thủ, thậm chí còn phải chấn chỉnh sự thái quá của cổ động viên.



Phan Lưu Thế Sơn đội Đồng Nai, 1 trong 6 cầu thủ tham gia bán độ, viết bản tường trình tại cơ quan công an
Thể thao còn liên quan đến danh dự của một quốc gia. Một quốc gia chịu tiếng của một nền thể thao "bẩn” sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Và như vậy, chúng ta phải đi tìm một "nền bóng đá sạch”, thưa ông?
- Không phải ngẫu nhiên mà trước mỗi trận bóng, quốc gia hay quốc tế, người ta đều thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca. Thể thao chính là sự thể hiện hình ảnh quốc gia. Dù thi đấu trong nước nhưng nó cũng thể hiện nền văn hóa, thể thao quốc gia. Cụ thể hơn ở đây chính là danh dự của các tỉnh, địa phương. Tại sao trong bao nhiêu năm nhiều địa phương không giành được giải lớn, nhưng luôn được người hâm mộ yêu chuộng quý mến? Bởi họ giáo dục cho những người chơi thể thao của tỉnh họ là không phải triệt hạ đồng đội của mình bằng mọi giá để đá vào chân cho gãy chân, hay dùng đòn hiểm. Mà họ dạy các cầu thủ về đạo đức thể thao. Đó chính là hình ảnh. Thua có thể không nhục bằng việc địa phương mình có những cầu thủ bán độ, bán cả danh dự và niềm tin của khán giả nhà. Đó chính là điều đau lòng nhất. Đánh mất lòng tin của khán giả cũng như địa phương đó. Còn khi thi đấu nước ngoài, chính họ- các vận động viên, cầu thủ là hiện thân bộ mặt quốc gia, nền văn hóa quốc gia.
Ông có tin rằng nếu việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, và bóng đá được phép, thì những hiện tượng xấu trong bóng đá sẽ hết?
-Tại một số nước mà tôi đi trao đổi, học tập kinh nghiệm thì họ có luật cho phép cá cược; nhưng rất lành mạnh, công khai minh bạch, và được Nhà nước bảo đảm. Nếu người chơi thắng Nhà nước còn đảm bảo sẽ trả đủ cho số tiền cá cược. Chẳng khác gì mua xổ số vậy. Chính mình không cho phép nên mới có chuyện mù mờ. Cho phép cá cược cũng tốt, nhưng phải minh bạch và không được vì mục đích khác.
Trân trọng cảm ơn ông!
Hoài Vũ (thực hiện)