(HQ Online)- Biên tập viên Hoài Anh với giọng miền Nam rất… dễ thương của Đài Truyền hình Việt Nam thì nhiều người đã nhớ, nhưng sáng 13-8, nhiều khán giả truyền hình đã thú vị nhận ra rằng chương trình có hai phát thanh viên thì một nam, một nữ, một giọng Bắc (phản ánh chủ yếu âm ngữ Hà Nội) và một giọng Nam (phản ánh chủ yếu âm ngữ Sài Gòn).
| Theo nhà ngôn ngữ Nguyễn Tri Niên, đây là cách mà ông Trần Lâm, cố Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và Truyền hình (và trước đó là Giám đốc kiêm Tổng biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam) từng lựa chọn trong suốt thời kỳ tại vị của ông - một sự lựa chọn rất có ý nghĩa chính trị và đặc biệt rất khoa học về tiếng Việt. Bởi lẽ, vẫn theo ông Nguyễn Tri Niên, hai âm ngữ ấy là đủ để đại diện cho tiếng Việt trên sóng quốc gia; đẹp và rõ ràng để khán thính giả cả nước dễ dàng theo dõi. Không cần và cũng không nên mở rộng đến các phương ngữ khác trong các chương trình thường xuyên. Là người gốc Huế, yêu Huế lắm, nhưng nhà ngôn ngữ cũng không “đấu tranh” để tiếng Huế được hiện diện trong các chương trình thường xuyên của đài, bởi công bằng mà nói, tiếng Huế “nguyên chất” thì hơi khó theo dõi đối với đồng bào cả nước; còn thứ tiếng Huế “pha loãng” (để đảm bảo yêu cầu dễ nghe, dễ hiểu) thì lại là làm mất đi nét riêng của Huế; cũng chẳng đành lòng… Điều này có lẽ ông Trần Lâm cũng đã suy nghĩ, cân nhắc thận trọng. Chuyện trà dư tửu hậu với nhà ngôn ngữ, bỗng lại nhớ, trong một phiên họp gần đây của Quốc hội, sau phần phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hóm hỉnh và ý nhị nhắc: “Giọng của đồng chí Phó Thủ tướng rất giàu nhạc tính, xin đồng chí nói chậm lại một chút để Quốc hội được thưởng thức”. Ý Chủ tịch Quốc hội là bài phát biểu dài, nhiều số liệu và lập luận, phương ngữ Quảng Nam nằng nặng, đậm đà nhưng nói nhanh thì người nghe chưa quen có thể không nắm bắt được hết… Rõ ràng với khán thính giả cả nước, bao gồm rất nhiều vùng miền với nhiều trình độ và mức độ từng trải khác nhau thì điều này càng rất nên lưu ý. Vẫn biết, phương ngữ của quê hương bản quán luôn là một chuyện nhạy cảm (chả thế mà dân gian có câu: “Chửi cha không bằng pha tiếng”). Lời nói thật, xin chớ lấy làm điều???? |